Khi bạn dành cả thanh xuân để chờ đợi họ, bao dung họ và trao cho họ chiếc nhẫn vào ngón tay áp út thì họ lại đánh đổi tất cả chỉ để chạy theo những phù phiếm của bản thân...

Tình yêu thật sự rất khó nói, không ai có thể lí giải được vì sao mình lại yêu một người nhiều đến vậy. Yêu tới mức có thể hi sinh tất cả mọi thứ cho người ta mà không đòi hỏi được nhận lại điều gì. Để rồi, khi người ta phản bội lại tình yêu đó, vẫn một suy nghĩ là làm gì để tốt nhất cho người ta...

Đó là những chia sẻ, tâm sự của một bạn học NEU về chuyện tình của chính bản thân. Một chuyện tình kéo dài gần 15 năm nhưng lại có một kết thúc không có hậu.

v

Nỗi đau của sự phản bội là nỗi đau lớn nhất...

Chàng trai viết:

"Hôm nay anh quyết kí đơn ly dị.

Các bạn có hiểu được cảm giác, bỏ qua tất cả, bỏ qua quá khứ, đặt niềm tin vào người con gái mình yêu thương để rồi nhận lại được sự thất vọng...thất vọng là 1 phần...phần lớn là anh cảm thấy đau lòng...có lẽ anh đã yêu và đặt niềm tin vào sai người sau từng ấy năm, có lẽ mọi người nói đúng, anh mù quáng...

Anh từng biết chị ấy hồi cấp 2 là 1 bạn nữ học khá giỏi, còn thuộc đội tuyển toán, nhìn cũng xinh xắn nên anh thích...hồi đó cũng chỉ là bạn thôi.

Đến năm lớp 9, chị ấy bắt đầu có người theo đuổi, con gái tuổi ấy lớn, lớn dần trong cả tâm hồn cả thể chất...nên người như chị ấy có nhiều người theo đuổi cũng đúng, và chị ấy có người yêu. Lần đầu tiên anh có cảm giác buồn vì người mình thích lại thích người khác là như nào.

Sau đó lên cấp 3, lớp 10, chị ấy chia tay người yêu và bị tổn thương tình cảm, tổn thương tâm lý, người đó đã lấy đi lần đầu của chị ấy, chị ấy thất vọng...chị có nói với anh nhưng anh an ủi rồi mọi chuyện sẽ qua...3 năm cấp 3, anh vs chị ấy vẫn làm bạn...chị ấy lại tiếp tục yêu hết người này đến người khác và đều làm việc đó với tất cả những người con trai chị ấy yêu...lúc đầu anh cũng có suy nghĩ ừm thì lúc đầu không hay lắm nhưng rồi họ yêu nhau mà, như vậy là bình thường.

Lên đại học, anh học NEU, còn chị ấy học trường khác (anh xin phép giấu tên). Khoảng 1 năm đầu tiên lên đại học thì chị ấy không yêu ai cả...phần lớn thời gian để làm quen với Hà Nội, tìm chỗ trọ, tìm việc làm thêm, làm quen với việc học tập khác với cấp 3, rồi đi tìm hiểu Hà Nội, có món gì ngon, các con phố Hà Nội..v...v...anh là người theo sát chị, chị đi đâu anh đưa đi, chị muôn ăn gì anh đi ăn cùng..."Tớ con gái đi 1 mình sợ lắm nên rủ cậu đi cùng..." 2 đứa đi đâu cũng có nhau.

Đến năm 2 đại học thì chị bắt đầu có người yêu mới, có lẽ đây là mối tình dài nhất của chị kéo dài tới 4 năm, 3 năm đại học và 1 năm ra trường...thời gian ấy anh cũng muốn tập trung vào việc học, học ở trường, học tiếng Anh rồi đi làm thêm lấy kinh nghiệm ra trường xin việc cho dễ...vì anh biết chị ấy cũng có người yêu nên dành thời gian cho việc học, làm và người yêu hết rồi, đâu có thời gian cho mình nhưng thi thoảng chị ấy vẫn rủ anh đi chơi cùng mỗi khi buồn và mỗi lần như vậy anh đều cố gắng gác lại mọi công việc để đi cùng chị ấy, có những hôm bỏ cả học, bỏ cả làm đi...

Đến khi ra trường anh xin đc 1 công việc khá tốt, ban ngày thì đi làm việc ở công ty, còn tối ở nhà thì kinh doanh mấy sản phẩm của Trung Quốc với Thái Lan, kinh nghiệm kinh doanh anh có đc là do anh từng làm cho công ty buôn bán sản phẩm tương tự hồi còn sinh viên...sau ra trường thấy tự làm cũng ổn mà thu nhập cực kì tốt và kéo dại tận đến giờ...đợt đó mới đầu anh cũng đâm đầu vào công việc, còn chị ấy thì xin việc cũng không ổn cho lắm vì trong . Việc thì có nhưng lương không đc cao...anh vẫn thi thoảng cho chị ấy tiền, tặng chị ấy quà, quần áo, giày dép nhưng tất nhiên phải khéo và có cách của anh...vì anh yêu chị ấy nên anh mới vậy.

Nhiều người hỏi tại sao anh thích, yêu chị ấy lâu như vậy mà không tỏ tình sớm hơn, anh có, nhưng chị ấy bảo "Tớ không hợp với cậu đâu, cậu sẽ tìm đc 1 cô gái tốt hơn tớ, tớ không xứng" mặc dù anh đã bảo là "Tớ chỉ cần cậu thôi là đủ...cho tớ 1 cơ hội". Đúng lúc anh không muốn theo đuổi chị ấy nữa là 3 năm sau khi ra trường thì chị ấy lại là người tỏ tình với anh.

- Nếu giờ tớ nói yêu cậu, cầu có đồng ý không?

Sau 1 ngày suy nghĩ, anh đã đồng ý, việc anh suy nghĩ nhất là sau bao nhiêu mối tình, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra từ tình cảm của chị ấy, đến việc học rồi việc làm mình có nên chấp nhận hay chỉ giữ mối quan hệ bạn bè...sau khi đồng ý chị ấy, anh lo cho chị ấy mọi thứ, từ xin việc từ các mối quan hệ, không phải gọi là cực kì tốt nhưng với năng lực chị ấy mà có mức lương 15-20 triệu là cũng ổn, anh lo cho chị ấy chỗ ở, thuê cho chị ấy 1 căn chung cư và anh trả tiền cho, chưa lấy nhau, anh chưa muốn 2 đứa ở chung vì anh nghĩ phần thiệt sẽ về chị ấy, con gái chưa lấy chồng mà đã ở với người ta không hay, anh còn tặng chị ấy cả điện thoại, xe máy...anh không giàu nhưng vì người anh yêu nên anh có thể làm tất cả...

Sau 1 năm nữa thì 2 đứa đi đến hôn nhân, về chung 1 nhà. Công việc của anh thì ngày 1 thuận lợi nhưng rất bận, đi Trung Quốc với Thái và 1 số nước liên tục, phần lớn là đi đánh hàng, nhiều lúc cả ngày không nhìn thấy mặt vợ đâu. Nhưng thấy vợ vui vẻ đi chơi với bạn bè, uống nước rồi mua sắm check in rất thích...vợ vui là anh vui rồi, nhiều khi về nhà đúng lúc vợ đi chơi cũng buồn. Anh còn bảo chị ấy là "Hay em ở nhà luôn đi, anh đi làm rồi lo hết cho, chứ đi làm cả ngày như này rồi những hôm không gặp em thấy nhớ" nhưng chị ấy vẫn đi làm, chị ấy bảo ở nhà thì buồn lắm...

Anh vẫn để chị ấy đi làm cho đến khi...anh phát hiện ra, thực ra không phải do anh phát hiện mà bạn bè anh phát hiện ra rồi nói cho anh, lúc đầu anh không tin nhưng trong đầu cứ có suy nghĩ "Nhỡ việc đó xảy ra thật thì sao?"

Anh liền thuê người theo dõi, chụp ảnh chị ấy mặc dù biết như vậy là sai...và rồi...anh không thể tin vào mắt mình, thời gian chị ấy đi làm thì ít mà đi chơi với người khác thì nhiều...người khác ở đây là 1 người trong cơ quan nhà nước, đã có tuổi nhưng rất giàu, người đó đã ly dị vợ và qua lại với vợ anh...anh không thể chấp nhận được.

Lúc đầu anh cũng nghĩ làm lớn chuyện nhưng rồi anh nghĩ, lớn chuyện để làm gì khi không còn tình cảm, khi bị lừa dối, lớn chuyện hay không thì rồi ai cũng 1 đường thôi, anh quyết định sẽ không làm lớn chuyện vì còn tương lai chị ấy sau này, coi như đó là điều tốt đẹp cuối cùng anh làm cho chị ấy. Anh suy nghĩ nhiều lắm rồi hôm đó...anh tự viết đơn ly dị, anh đã hỏi hết thủ tục, sau đó gọi chị ấy về nói chuyện, anh nói tất cả, chị ấy xin lỗi anh nhưng anh không đồng ý...chị ấy khóc và anh vẫn không thay đổi quyết định, nước mắt giờ với anh không có nghĩa với những gì anh đã làm, với thời gian anh ở bên chị ấy, với tất cả những thứ chị ấy...có đc từ anh. không xứng đáng...

Gần 15 năm, cũng 1/4 1/5 đời người, anh dành tình cảm cho 1 người con gái như vậy...theo các bạn, có xứng đáng hay không? Anh viết ra đây vì cũng không ai biết anh là ai, chị ấy là ai, chỉ là 1 câu chuyện giữa cuộc sống ngoài kia với các em, các bạn còn với anh nó là thực tế...

Đúng với câu nói "Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng" có những biến cố bất ngờ xảy ra và mình phải biết chấp nhận nó như vậy..."

Có những người dành cả tuổi thanh xuân để quan tâm và yêu một người. Nhưng rồi, liệu người ta có hiểu được tình cảm ấy...